CHUYỆN Ở NĂNG KHIẾU
Tôi nhớ An những ngày 18 tuổi.
Cô gái tóc rối, mái xù, khoác áo màu xanh da trời, có nụ cười tươi thật tươi trong nắng sớm. Tôi chưa bao giờ nói cho bạn biết, rằng bạn năm 18 tuổi đẹp như một bức tranh.
Lớp đổi chỗ ba lần một năm, lần nào tôi cũng ngồi sau lưng bạn. Giờ học Toán bạn hay ngủ gật, giờ Lý lúc nào xung phong lên bảng cũng làm bài sai, giờ Anh mặc cho cả lớp gục ngã gần hết, vẫn ngồi thẳng lưng nghe thầy giảng bài.
Đôi lần tôi tính giơ tay khều bạn, rằng bạn ơi, tôi nè, chàng trai luôn đi sau lưng bạn từ những ngày 16, 17, chàng trai mỗi lần buồn chỉ cần nhìn bạn là thấy vui trong lòng. Chàng trai đã từng học guitar chai hết cả tay chỉ vì một lần lỡ nghe bạn nói thích nghe người ta đàn.
Thế nào là hai đường thẳng song song? Là đã từng nhìn thấy người kia trong đời mình, nhưng một người sợ hãi không dám tiến, một người mãi chẳng biết sự xuất hiện của người còn lại, cứ như vậy mà xa nhau.
Tuổi trẻ của tôi có bạn, trong kí ức bạn, tôi chỉ là một người từng quen. Một bước cũng chẳng thể đến gần. Chuyện chỉ lửng lơ thế thôi.
Ít nhất cũng còn mái tóc để mà nhớ về.